Bây giờ là 5 giờ 30 sáng, còn 30 phút nữa là tôi kết ca. Tôi lấy điện thoại và gọi về cho mẹ, cứ cứ hôm nào làm ca ba thì tôi sẽ gọi về nhà lúc gần hết ca, như một thói quen. Hết chuông chờ lần một nhưng không ai bắt máy, đến giữa chuông chờ lần hai thì có giọng của Nhi - em gái tôi. Thường thì giờ này con bé vẫn chưa dậy:
“Mẹ ốm từ hôm qua, nên sáng nay không đi chợ. Nay anh làm ca đêm hả?”
“Là hôm qua”
“Ừ nhỉ, là hôm qua” - Giọng con bé vẫn còn ngái ngủ.
“Mẹ ốm nặng không? Em mua thuốc cho mẹ chưa đấy?”
“Mẹ còn thuốc mà, mấy bịch thuốc cảm lần trước mua còn thừa ấy”
“Em bảo mẹ tối nay đừng mở quán, tranh thủ nghỉ ngơi. Giờ đang mùa cúm đấy, trên chỗ anh mấy người bị bệnh rồi”
“Tuần này anh về không?”
“Cuối tuần chắc là có, phỏng vấn xong là anh về chơi một ngày. Thế lát em tự đạp xe đi học phải không? Cẩn thận đường xá đấy, ăn uống rồi chuẩn bị đi sớm nha.”
“Anh nhớ mua kẹo xí muội”
“Còn em nhớ nhắc mẹ đừng bán khuya quá”
“Dạ, anh hai”
Em gái tôi cúp máy. Tôi nhìn vào khoảng không giữa kệ rượu ngoại và mì ăn liền, trong lòng ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Khi chưa tốt nghiệp thì tôi đã có được một vị trí thực tập đầu tiên trong một Agency về thiết kế. Tuy nhiên, tình hình kinh tế khó khăn cộng thêm nhiều đợt cắt giảm nhân sự đã lấy mất cơ hội làm nhân viên chính thức. Tôi tiếp tục thực tập ở một công ty về in ấn khác nhưng cũng không khá khẩm gì. Với trợ cấp thực tập gần như không đủ tiền xăng xe, tôi phải xin làm ở cửa hàng tiện lợi. Công việc này giải quyết được phần nào tiền trọ và đi lại, cộng thêm mấy việc freelance nữa thì tôi đã có thể phụ nhà một khoản nhỏ. Nhưng nhiêu đó là chưa đủ, tôi quyết định sẽ thử ứng tuyển thêm một vài nơi nữa. Tôi gãi đầu, nhìn đồng hồ và đi lau sàn.
Sau khi kiểm tiền trong máy POS, đóng túi zip và bỏ vào két sắt, tôi giao ca lại cho Thư. Cô ấy đến và điểm danh trên phần mềm của cửa hàng khi còn vỏn vẹn 7 giây cuối. Riêng khoản này thì cô ấy giống tôi. Hôm nay Thư mặc một chiếc quần jean ống loe, áo thun oversize, buộc tóc đuôi ngựa và có trang điểm nhẹ. Cô chào tôi bằng kiểu chào quân đội.
“Chào đồng chí Trang”
Tôi chào lại bằng kiểu của thí sinh các cuộc thi hoa hậu.
“Chào!”
Tôi đã từng ngủ với Thư một lần vào đêm tôi bị người yêu cũ phản bội, sau đó cô ấy muốn một mối quan hệ chính thức, nhưng tôi đã bảo mình chưa sẵn sàng. Từ đó chúng tôi không còn thân thiết như xưa, giao tiếp của cả hai bị sượng đi trông thấy. Nhưng mỗi khi tôi mua đồ ăn sáng cho Thư, cô ấy đều nhận và mỉm cười với tôi.
Sáng nay tôi mua cho cô ấy một ly lẩu kèm bún đóng bịch. Thư nhận ly lẩu và tựa vào bồn rửa để ăn.
“Nước lẩu đầu ngày đậm đà thiệt, topping cũng không bị bở nữa”
“Nói cho cậu biết, hôm qua tôi đã thử loại thanh cua mới”
“Có ngon không?”
“Không khác gì một cục bột cả, cũng chẳng có mùi cua” - Tôi cởi áo khoác nhân viên và dọn đồ vào balo.
“Sao họ vẫn gọi nó bằng cái tên đó nhỉ, thật là thiếu trung thực. Bọn cua hẳn sẽ buồn lắm nếu biết mình bị bôi nhọ như vậy”
“Đồng ý, nếu tôi là một con cua, tôi thà nhìn thấy chị họ mình ở trong nồi lẩu hơn là một cục cá xay tẩm nước hoa”
Thư khẽ cười, khi tôi ra đến cửa, cô ấy cất tiếng hỏi:
“Tuần này cậu còn ca nào không?”
“Phải đến thứ 3 tuần sau tôi mới có ca làm. Tôi về đây, chúc buổi sáng tốt lành!”
Tôi bước một mạch ra chỗ giữ xe, dù không ngoái lại nhưng tôi biết Thư nhìn theo mình.
* * *
Sáng mát dịu, đám lá cây nâng niu từng giọt nắng rồi khéo léo truyền tay, rải xuống đất lỗ chỗ những đồi mồi óng ả của mặt đường. Tôi lái chiếc xe cup cà tàn và đảo qua bưu điện thành phố, dựng xe trước cổng rồi tiến về phía phòng bảo vệ. Một bác trung niên bị chột mắt đang vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách trà. Nhìn bác đang căng con mắt sáng còn lại lên để đọc, tôi tự hỏi rằng một nửa sự thật thì là dối trá, vậy một nửa tin tức sẽ là gì?
Cuối cùng bác cũng chú ý đến sự hiện diện của tôi. Tôi chậm rãi nói từng từ những gì mình đã học trước:
“Việt quất hảo hạng, một thế kỷ buồn”
Bác bảo vệ trầm ngâm một lúc rồi lấy từ túi áo ra một tờ giấy. Tôi nhận lấy tờ giấy, cúi chào rồi phóng xe đi. Lần theo địa chỉ trên tờ giấy, tôi đến một căn nhà cấp 4 sâu trong hẻm. Tôi lạy viên gạch bạc màu ở cột cổng bên trái ra, trong đó có một chìa khoá, tôi mở cửa bước vào căn nhà. Một căn hộ trống trơn và tẻ nhạt. Tôi leo thang để lên gác lửng, có một cái két sắt đặt ở đây, tôi tự hỏi làm thế nào mà họ mang nó lên được. Trên tờ giấy, bên dưới địa chỉ là số 34, lúc người đàn ông mặc đồ đen hôm qua xuất hiện là 02:07. Tôi quay lần lượt theo chuỗi số 02 - 34 - 07 rồi đặt hai ngón tay lên mặt trên của két sắt.
“Tách”
Cánh cửa tự động chậm rãi mở ra. Bên trong là một thỏi sắt có kích thước bằng cục tẩy, ba chồng tiền cao tầm một gang tay đều mang mệnh giá 500 nghìn, mỗi chồng có buộc kèm một bức thư. Tôi bỏ tiền vào balo và thỏi sắt nhỏ vào chiếc túi quần có khoá, sau đó rời căn nhà. Trong hôm nay tôi sẽ phải đưa ba chồng tiền này cho một giáo viên dạy toán đã về hưu, một chủ cửa hàng giặt ủi và một cô gái hành nghề mại dâm. Đó là di nguyện của Phong, anh họ tôi.
“Anh đã mất tất cả rồi, giờ anh chẳng thiết tha gì cả. Khi nghĩ đến sự kết thúc, những cái tên bắt đầu hiện ra trong đầu anh, họ là những người mà anh đã từng mang ơn. Anh rất muốn đến gặp trực tiếp họ nhưng không thể. Anh hy vọng là khi thời điểm thích hợp đến, mày hãy giúp anh trả ơn cho họ, hãy xem như đó là điều kiện cho thoả thuận giữa hai chúng ta.”
Tôi cứ nghĩ mông lung về những lời căn dặn của Phong, và tự hỏi rằng ai sẽ nhận một chồng tiền lớn thế này từ một người lạ mặt chứ. Nhưng hoá ra mọi việc đơn giản hơn tôi nghĩ. Giáo viên dạy toán và chủ cửa hàng giặt ủi ban đầu hết sức bất ngờ trước số tiền họ nhận được, nhưng khi đọc xong bức thư thì đều sụt sùi và nói với tôi rằng khoản tiền này ý nghĩa thế nào đối với hoàn cảnh hiện giờ của họ. Chỉ riêng cô gái bán hoa là không đọc bức thư trước mặt tôi, khi biết đó là từ Phong, cô chỉ nhận lấy chồng tiền rồi đóng cánh cửa sắt ọp ẹp của gian phòng trọ tồi tàn lại, tôi lẳng lặng dắt xe lùi ra khỏi con hẻm chật hẹp. Với số tiền khổng lồ này thì họ sẽ tiêu xài thế nào để không bị bên thuế điều tra nhỉ? Tôi không biết nữa, nhưng tôi đã hoàn thành đúng y chỉ dẫn của Phong, giờ tôi chỉ cần kiếm một quán gà rán và đợi Minh, người đàn ông mặc đồ đen với chiếc mặt nạ hình mặt trời.
Khi tôi ăn hết phần gà chiên giòn thì một cặp bước vào quán. Một gã có vóc người to lớn đeo mặt nạ hình hộp khăn giấy, một gã nhỏ con trên mặt nạ là các đường tròn đồng tâm quy tụ ở mũi. Không ai nhìn thấy cả hai vì cái luồng khí bao bọc quanh người chúng. Tôi đặt ly coca xuống thì xung quanh mình trở nên tối sầm, một chất lỏng màu đen thoát ra từ chân gã nhỏ con, bọc lấy cả căn phòng chỉ chừa mỗi tôi và chiếc bàn tôi đang ngồi.
Gã mặt khăn giấy bước lại phía tôi, hắn cao khéo phải tầm 2m, mặc áo khoác bóng chày và quần short xám.
“Đúng là thằng này rồi! Nó nhìn thấy chúng ta!”
“Hỏi lại cho chắc đã” - Gã nhỏ con nói bằng giọng miền Tây.
“Này nhóc, thằng Võ Oanh Phong có để lại thứ gì cho mày không?” Tên to con vừa nói vừa lấy tay bóp chặt vai tôi. Cơn đau dần hiện lên rõ rệt, khi tôi ý thức được thì nó đã quá đau, tôi giãy dụa hét lên như một đứa nhóc. Hắn nhấc bổng tôi lên và ném xuống vỡ mặt bàn, sau đó sút thêm hai phát vào bụng khiến tôi nôn thốc nôn tháo.
“Em không biết gì cả, em không biết gì cả!” Tôi sợ run cả người, mếu máo và rên rỉ.
Hắn xốc cổ áo lên và đấm hai phát vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận thấy sống mũi mình đã bị vỡ nát.
“Nhẹ tay thôi thằng ngu, cứ bắt nó về đi, thằng D sẽ dùng thần giao xúc giác” Tên nhỏ con ra lệnh.
Tôi hoảng loạn van xin thì bị gã mặt nạ hộp khăn giấy cắp lên vai. Khi chất lỏng màu đen hạ xuống và thu vào chân gã nhỏ con, xung quanh không còn là cửa hàng gà rán nữa mà là một khu đất trống.
Đứng đối diện với hai tên đang trấn áp tôi, ở phía xa là một gã đeo mặt nạ tựa như chồng đĩa và Minh đã đứng đợi sẵn. Tên to con sững người lại, miệng lẩm bẩm:
“Gà trống trắng?”
“Gà trống trắng và Lệ Chi của The Planet” Tên nhỏ con đáp lời, thận trọng bước lùi một bước:
“Tiểu kê!” hắn gọi lớn “Có chuyện gì vậy?”
“Không biết nữa! Chắc là chuyện lớn!” Minh đáp lời, vẫn là chiếc mặt nạ trắng có biểu tượng mặt trời đỏ và bộ đồ đen.
Cả hai tên đáp lại câu đùa của Minh bằng một vẻ sợ sệt và vô cùng lo lắng:
“Bên đó cũng muốn thằng nhóc này sao?”
Gã được gọi là Lệ Chi khẽ lắc đầu, còn Minh thì gật đầu.
“Chúng ta có thể thương lượng không?” Giọng tên nhỏ con run rẩy. “Bọn tao chỉ có ba người, chỉ là một nhóm nhỏ, không thể tổn hại đến chúng mày”
Lệ Chi giơ hai ngón tay lên
"Hai, bọn mày chỉ còn hai người"
"Bọn mày giết D rồi sao?" Hắn nghiến răng, nín thở, hạ thấp trọng tâm và rút một con dao từ đai lưng ra. Tên to con cũng ném tôi xuống đất, đứng thủ thế.
"Cái chiêu của tên nhỏ con khá hay, em có muốn lấy không?"
"Giữ tên đó sống cho em"
Tên to con lao lên trước, hắn hung hãn, cơ thể khổng lồ của hắn lao đi như một đoàn tàu. Từ tay hắn bốc ra một luồng khí màu tím tựa cột khói. Lệ Chi cũng tiến lại, uyển chuyển né cú đấm và xoay người lên trỏ, không xi nhê, anh ta bồi thêm hai đòn nữa vô mặt và cằm tên to con. Tên to con có vẻ khó chịu, hắn tung một loạt cú đấm nhưng Lệ Chi đã né được hết, thứ duy nhất anh ta không né được là con dao của tên nhỏ con. Tên đó đã áp sát ngay sau anh ta từ lúc nào không hay, con dao cắt qua cổ Lệ Chi một vết nông.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sóng vô hình dội vào người tôi, toàn thân tôi co rúm và cứng đờ. Ngón tay tôi vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay, như cố tóm lấy cột sắt vịn tay giữa chiếc xe bus rộng vô hạn, kèm theo đó là cơn say xe tồi tệ nhất, liên tục vượt qua đỉnh điểm. Trước mắt tôi là một màu trắng xoá, tai thì ù lên inh ỏi, đầu tôi tê buốt hầu như không thể nghĩ. Tôi không biết cảm giác đó đã kéo dài trong bao lâu nhưng trong suốt trải nghiệm ấy tôi đã mong mình được chết đi hàng triệu lần.
“Trang, thả lỏng đi! Cảm giác đó sẽ dần dịu xuống!”
Giọng miền Bắc của Minh kéo tôi quay về với thực tại, cái trải nghiệm kinh khủng kia trôi dần khỏi cơ thể tôi, rút nhanh như cách nó đến. Tôi mở mắt ra thì gã to con đã nằm trên một vũng máu. Người đeo mặt nạ hình chồng đĩa, tên Lệ Chi, đang làm gì đó với đầu của tên nhỏ con. Minh dìu tôi lên và nói về phía Lệ Chi:
“Anh sẽ đưa thanh niên này về nhà trước đã! Em xử lý nốt nhé”