Tôi đang mơ, tôi biết mình đang mơ, thỉnh thoảng có những giấc mơ kiểu thế. Tôi thấy tôi ngồi đọc sách trong phòng của Phong, giai đoạn này tôi còn học năm nhất. Ngày đó tôi ở nhà Phong một thời gian vì không đăng ký kịp ký túc xá, qua năm hai thì tôi ra ở trọ.
Ba tôi mất vì ngã giàn giáo năm tôi cấp một, ngày ấy em gái tôi vừa mới đầy năm. Mẹ đã vất vả nuôi tôi và em gái nhờ vào quán nhậu ở khoảng sân trước nhà. Không có quá nhiều biến cố thuở thơ bé mà tôi còn nhớ. Tất cả chỉ là những chuỗi ngày đói bụng cắp sách đến trường và thức khuya dọn quán cùng mẹ, ngày nào cũng như ngày nào. Ba của Phong là con trai cả bên nội, trong nhà nội có 6 người con trai, ba tôi là con trai út. Sau khi ba tôi mất, gia đình tôi, cụ thể là mẹ, không giữ mối quan hệ quá khắng khít với các bác bên nội, nên hầu như Phong đối với tôi chỉ là tên của người họ hàng xa lạ. Nhưng năm tôi bắt đầu lên Đại Học, vì không thuê được ký túc xá và tiền trọ thì quá sức kham, mẹ tôi đã buộc phải nhờ đến ba mẹ của Phong, trong một năm ấy tôi và Phong ít nhiều tiếp xúc.
Giấc mơ này tường thuật lại đêm hôm đó, khi tôi ngồi trên bàn học của Phong, và đọc Kafka bên bờ biển. Thì anh ấy từ hư không hiện ra giữa phòng, như một nhúm rong biển khô bung nở giữa tô nước. Phong đeo một chiếc mặt nạ đen tuyền có hình một con bướm xanh giữa trán. Toàn thân anh ấy bọc một luồng khí mờ ảo như hơi nóng của nước đun sôi trước khi hoá thành dạng hơi. Phong gỡ mặt nạ xuống và quay sang nhìn tôi. Trong giấc mơ, tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh ấy dù cố đến cách mấy.
“Đừng nói chuyện này cho ai biết nhé!”
Tôi gật đầu.
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc sofa, cả cơ thể vô cùng sảng khoái. Cơ bắp lẫn tinh thần đều trong trạng thái hết sức dễ chịu. Đây là phòng khách của một căn chung cư bố trí theo phong cách tối giản với tông màu chủ đạo là vàng pastel. Ngồi ở ngoài ban công là một người đàn ông với khuôn mặt tiều tuỵ đang phơi nắng. Anh ta có mái tóc đen dài, chẻ ngôi giữa, ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm soi rõ vết quầng thâm trên mắt anh. Tôi đoán rằng đó là Minh, và đúng là như vậy thật. Một người đàn ông khác mở cửa chính vào và gọi tên Minh:
“Minh, anh chọn cái nào? Em mua được onigiri, miến xào và gà rán”
“Gà rán”
“Còn thanh niên này thì sao?” - Người đó hỏi tôi, một người miền Trung tập giọng Bắc. Anh ta có vầng trán cao, tóc ngắn, đeo một cặp kính cận gọng tròn.
“Dạ.. ờm… cái nào cũng được” tôi có phần ấp úng.
Khi Minh bước vào từ ban công, anh ta nhận lấy phần gà rán và ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn Minh, lập tức có một cảm giác thương xót dâng lên trong lòng tôi. Cái vẻ mặt của Minh gợi một nét thật buồn và đau khổ. Sống mũi cao, hai má hơi hóp, cằm tủn mủn một ít râu.
“Anh là Minh, còn đây là Khoa, bọn anh chính là hai người hôm qua xuất hiện lúc em bị mấy gã kia tấn công.”
Tôi khẽ cúi đầu.
“Mấy vết thương sao rồi?”
Tôi nhớ ra cái mũi vỡ nát và phần lưng như muốn gãy của mình. Thật kì lạ, mọi thứ đều không đau đớn, y như chưa từng có chuyện gì. “Em không thấy gì nữa”
“Vậy là tốt rồi. Thế chúng ta vào vấn đề chính luôn nhé, tối hôm kia chúng ta gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, em tên Võ Nha Trang, và Võ Oanh Phong là anh họ của em?”
Mọi thứ đều đúng, ngoại trừ việc lúc đó là 2 giờ sáng, không phải tối. Nhưng tôi không phản bác, tôi chỉ gật đầu xác nhận.
Minh đặt miếng gà chỉ còn xương xuống, lấy một tờ khăn giấy rồi lau miệng. Khoa vẫn tập trung vào tô miến xào của mình. Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của anh ta thật điềm tĩnh và có phần kiên định.
“Em biết tình trạng hiện tại của Phong chứ?”
“Em biết, anh Phong đã chết”. Không những vậy, tôi còn chứng kiến khoảnh khắc cuối đời của anh ấy.
“Trước khi qua đời, Phong có để lại cho em thứ gì không?”
Tôi lấy thỏi sắt từ túi quần ra, cái thứ nằm trong két sắt cùng mấy chồng tiền.
“Phong bảo em hãy đưa cho anh thứ này”. Tôi đưa nó cho Minh.
Mình nhìn kĩ rồi dùng tay sờ lên từng góc cạnh. Xong anh ấy soi nó dưới ánh sáng mặt trời như dò tìm một thứ ký hiệu ẩn mình gì đó trên bề mặt, kết quả là chẳng có gì. Nắm chặt thỏi sắt, cái luồng khí mờ ảo đó lại dâng lên và bọc lấy tay anh Minh, ánh mắt của anh hiện đầy vẻ suy xét. Rồi Minh lắc đầu, đưa lại nó cho Khoa. Anh ta cũng làm tương tự. Một lúc sau cũng lắc đầu.
“Không được, không thấy gì cả”
“Có một chút huyền năng đang phong ấn nó”
“Ừ đúng, giờ thì em thấy rồi. Vậy là như anh nói thật, chỉ có thanh niên này mới mở được thôi”
Cả Khoa và Minh đều nhìn qua tôi. Minh thở dài nằm ngửa ra ghế sofa, lấy tay khẽ day trán rồi tiện tay nhúng cả căn phòng vào một cái xô đựng sự yên lặng. Tầm một phút sau anh ấy nhấc nó ra bằng giọng nói của mình.
“Anh rất cần phải mở thứ này ra, và em chính là chìa khoá mà Phong để lại cho anh. Thú thực thì anh không muốn làm chuyện này tí nào, nhưng xem chừng không còn cách khác. Nếu em là một người khác, ngay khoảnh khắc hôm kia khi ta gặp nhau ở cửa hàng, anh sẽ tước bỏ đi thứ năng lực ấy của em”
Minh chỉ ngón tay vào mắt mình, cả người anh ta toả ra luồng khí mờ ảo “Cái khả năng nhìn thấy nó”
Tôi gật đầu.
“Có một vài người nghĩ đó là phước lành, nhưng người trong giới gọi nó là sự nguyền rủa, một niềm bất hạnh. Bây giờ có lẽ em chưa hiểu, nhưng Phong là một ví dụ cho việc này, cậu ta đã phải chịu muôn vàn sự bất hạnh.”
Minh nhoài người dậy, vuốt ngược tóc và nhìn vào lòng bàn tay mình. Anh ta khẽ xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi thở dài “Nhưng có lẽ đây là cách sắp đặt của số mệnh. Được rồi, giờ cho anh biết em thực sự muốn gì nào?”
Tôi im lặng một lúc. Hầu như chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ là sự im lặng để thể hiện rằng mình có suy xét. Vốn dĩ tôi đã có quyết định từ lâu. Từ bàn tay tôi, luồng khí kia dần xuất hiện, một lớp rất mỏng luồn qua kẽ tay.
“Mọi người gọi thứ này là gì nhỉ?”
“Huyền năng”
“Em muốn học cách điều khiển nó và làm công việc như các anh!”