Khoa đang nằm dài trên sofa, đọc một cuốn sách về kinh dịch dày cộp có bìa màu đỏ kèm hình bát quái. Khi đọc được một đoạn, anh ta dừng lại, úp sách lên ngực, tháo kính, nhắm mắt và suy nghĩ một lúc lâu rồi lại đeo kính lên đọc tiếp. Trên bàn là vài quyển khác về châm cứu, đầu tư chứng khoán và tuyền tập công thức mì châu Á, tất cả đều đang đọc dang dở.
Tôi ngồi xếp bằng giữa sàn, hai tay đặt ở đầu gối. Giữa lòng bàn tay mỗi bên là một quả bóng bàn, nó đang lơ lửng và xoay tít dưới tác động của huyền năng phát ra từ lòng bàn tay tôi.
Quả bóng bên tay phải rớt xuống. Rôi gồng mình cố nhấc nó lên lại bằng cách tăng dòng khí phát ra từ tay. Đây là bài học đầu tiên. Sau một ngày nghỉ ngơi, sáng nay tôi quay lại chung cư của Khoa và được dạy thứ này. Duy trì sự phát ra của huyền năng sao cho thật ổn định. Khoa bảo tôi có một khởi đầu khá tốt khi đã biết cách phóng ra thứ năng lực này.
“Đừng gồng quá, nó không đến từ việc cậu siết cơ bắp. Huyền năng được tạo ra khi cơ thể đốt sự sống, giống như quá trình cơ thể đốt calo từ thức ăn để chuyển hoá thành năng lượng, cậu không thể bảo nó nhanh lên bằng cách gồng mình được. Hãy cố gắng thả lỏng cơ thể và phớt lờ sự tồn tại của nó. Tập trung vào cảm nhận ngọn lửa đang ngấu nghiến sinh mệnh của mình”
Tôi làm theo, chính xác hơn là để cơ thể làm theo. Mọi thứ đến khá ngẫu nhiên và bản năng, huyền năng cứ thế tuôn trào ra khỏi lòng bàn tay tôi nếu tôi muốn. “Ai cũng có thể làm việc này, sản sinh ra huyền năng, giống như việc ai cũng có thể nấu ăn vậy” Khoa mô tả “Nhưng nếu cậu không nhìn thấy nó, cậu sẽ chẳng có khái niệm gì về sự tồn tại của nó, vì thế không thể cải thiện hoặc tập luyện. Liệu phải cho muối hay đường vào chè khúc bạch, mà muối và đường khác nhau thế nào, chè khúc bạch là cái gì, một người không có vị giác, chưa từng nếm thử thì chịu cứng. Tay nghề của họ sẽ mãi dừng lại ở việc tạo ra một đống hỗn tạp từ các nguyên liệu trong trạng thái vô thức”
Đúng là vậy, tôi nhìn thấy huyền năng nên biết thế nào để phát nó ra, thế nào là nhiều, thế nào là ổn định. Và cứ thế cơ thể tôi dần tự điều chỉnh và ghi nhớ để làm được việc này.
“Cậu biết gì về công việc này?” Khoa hỏi tôi trong lúc đang nắm mắt nghiền ngẫm đoạn mới đọc.
“Nó giống mấy bộ phim về trừ tà, em đoán là vậy”
“Không phải một liên tưởng tồi. Cơ mà cậu biết Oanh Phong đã từng làm những gì không?”
“Anh Phong không nói nhiều với em về việc này. Ảnh chỉ bảo là tiêu diệt những thứ vô cùng xấu xa. Lần đầu em gặp Minh, anh ấy đã dùng thứ năng lực này để đốt trụi một con quỷ. Nên em nghĩ công việc này kiểu như tiêu diệt ma quỷ, yêu quái, linh hồn tà ác để bảo vệ mọi người”
“Giống siêu anh hùng sao?”
“Em đoán thế. Vậy những người sử dụng huyền năng như mọi người sẽ gọi là gì?”
“Tuỳ theo quốc gia, nền văn hoá và ngôn ngữ. Ở Việt Nam thì người ta hay gọi là thầy phù thuỷ, thầy đồng, pháp sư, đạo sĩ, họ đều là những người sử dụng huyền năng để làm những thứ siêu nhiên. Còn trong giới này, mọi người hay gọi nhau là huyền sư.”
“Vậy em đang học để trở thành một huyền sư.”
“Có vẻ cậu vẫn chưa thực sự hiểu về công việc này, chỉ đơn thuần là lao đầu vào nó thôi.”
“Thực sự thì… mà có lẽ vậy thật. Em nghĩ là ngoài kia có muôn vàn thứ xấu xa đang lởn vởn làm hại con người. Có một tổ chức nào đó đang âm thầm bảo vệ chúng ta khỏi những thế lực xấu xa kia. Tổ chức đó sẽ tuyển mộ những người có năng lực, trả tiền để họ xử lý đám ma quỷ. Và vì công việc này nguy hiểm nên số tiền họ trả là rất lớn, anh Phong từng bảo là thu nhập của ảnh rất khá. Em đoán chắc tổ chức đó được tài trợ bởi chính phủ, liên hợp quốc, hoặc có khi trực thuộc bộ quốc phòng”
Khoa kim lặng, anh ta vẫn nhắm mắt với cuốn sách đặt trên ngực. Tôi thì nghĩ về buổi phỏng vấn ngày mốt, không biết mình có nên tham gia nữa không. Tôi không biết rằng khi nào mới bắt đầu công việc này và có được thu nhập từ nó, tôi cũng chưa hỏi Minh hay Khoa. Thật khó để mở lời với những người mới gặp về chuyện này. Có lẽ tôi vẫn cần phòng hờ bằng việc đi phỏng vấn.
“Vậy vì lý do gì cậu muốn làm công việc này?”
Tôi thả lỏng, hai quả bóng bàn đáp xuống hai lòng bàn tay. Chán tôi nhễ nhại mồ hôi, đầu hơi choáng, cả cơ thể mệt rã rời.
“Em muốn kiếm tiền, thật nhiều tiền”
“Nhiều là bao nhiêu. Kiểu tự do tài chính sao?”
“Phải có bao nhiêu tiền mới gọi là tự do tài chính?” Tôi không biết thật, nhưng đúng là tôi luôn mơ về nó. Tôi đặt hai quả bóng bàn qua một bên, vươn vai, thả lỏng cơ bắp và nằm ra sàn “Trong vòng 2 năm tới, em cần kiếm được 2 triệu đô”
“Nhiêu đó là đủ để tự do tài chính rồi. Với 1 triệu đô cậu có thể sống thoải mái cả đời, tất nhiên là không quá phung phí. Phần đa những người chọn công việc này chủ yếu là vì tiền. Số ít thì là vì một lý tưởng gì đó. Còn với tôi thì thuần tuý là sự hứng thú, tôi hứng thú với huyền năng, và công việc này là một cơ hội tốt để tôi luyện tập, thực hành, hiểu sâu thêm về nó.”
Tôi không bình luận gì, chỉ nhìn chăm chăm chùm đèn pha lên trên trần nhà, quả là nó không hợp chút nào với căn chung cư này. Nếu tôi tự do tài chính và nếu tôi có một căn chung cư, tôi sẽ lắp một hệ thống đèn ẩn dưới tường.
“Cơ mà 2 triệu đô là một con số lớn đấy, kiếm được nó trong 2 năm thì có phần viển vông quá. Phải ra đời đủ lâu và vật lộn kiếm tiền một thời gian thì ta mới hiểu được. Báo đài và truyền thông bây giờ khiến phần đa mọi người bị huyễn hoặc về những con số, sự thực thì thường khác xa. Độ khó mà mọi người hình dung nó chỉ dừng lại ở mức độ nhân khoản thu nhập hàng tháng lên và bảo rằng ‘Chà, nó lớn thật, phải làm cả đời mới có được’, thực tế thì để kiếm được nó còn khó kinh khủng hơn thế nhiều.”
Tôi thử lấy lương ở cửa hàng tiện lợi ra nhân lên xem bao lâu sẽ được 2 triệu đô. Nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ vì không thấy việc đó có gì thú vị.
“Tôi đã mua được căn chung cư này sau một năm rưỡi, nhưng đó là có cả vay nợ nữa. Những lão làng kỳ cựu hoặc thành phần nổi trội như anh Minh thì kiếm được nhiều hơn. Nhưng con số đấy vẫn là bất khả thi, khó như việc bây giờ cậu bắt đầu chơi Dota và sau 2 năm vô địch The International vậy.”
“Hoặc là khó như việc trúng xổ số” - Tôi uống cạn nốt ly cà phê đen trên bàn mà Khoa chuẩn bị, đây là ly thứ hai trong ngày. Theo những gì Khoa bảo thì nó sẽ kích thích đầu óc tôi tập trung hơn. Tôi ổn định nhịp thở, đặt hai quả bóng bàn vào hai lòng bàn tay và tiếp tục với bài tập luyện phóng ra huyền năng.
Tôi không biết rằng mình có thể kiếm được nhiêu đó không. Nhưng hôm ở quán cà phê với Phong, những lời cuối cùng anh bảo rằng tôi hoàn toàn có thể. Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm đó, mọi thứ thật vô cùng sống động. Tôi gọi cà phê cốt dừa, danh mục các đồ uống về cà phê luôn là rẻ nhất trong các tiệm nước kiểu này. Phong thì vẫn vậy, một ly capuchino duyên dáng. Quần áo anh ấy có thể nói là có đầu tư, rất chỉn chu và hợp gu, mang một vẻ thanh lịch xen lẫn giản dị. Tóc dài, uốn side part, nhuộm nâu hạt dẻ.
Phong mang theo hai túi giấy, một đựng hộp yến sào có phủ nhũ vàng hình đàn yến, một đựng bộ đặc biệt của truyện tranh Conan. Cả hai túi đấy là quà cho mẹ và em gái tôi, cứ lâu lâu hai anh em tôi gặp nhau là Phong sẽ chuẩn bị những thứ này, đó là sự ân cần và chu đáo đặc trưng của Phong.
Anh ấy tạo cho tôi một cảm giác dịu dàng, ân cần, ấm áp. Tôi dám chắc rằng mọi người xung quanh tôi đều cảm nhận tương tự về Phong. Nhưng trái với thứ năng lượng tích cực ấy, những điều Phong nói ra (hoặc chí ít là những gì tôi còn nhớ) lại vô cùng tăm tối và tiêu cực, một sự tương phản siêu thực. Tôi đã luôn cảm thấy người anh họ xa lạ này là một chú giải di động của từ “mâu thuẫn”.
Chiều hôm đó, Phong đưa ra một lời dự đoán về tương lai. Anh ấy cho tôi nhìn thấy nó qua một cái bắt tay. Vậy là tôi biết trong 2 năm nữa, mình buộc phải kiếm được một số tiền khổng lồ, và mọi thứ sẽ bắt đầu kể từ khi gặp Minh, không có lựa chọn khác. Phong bảo rằng những chuyện sắp xảy ra sẽ thật kinh khủng.
“Tương lai là một bi kịch không thể tránh khỏi. Như một người nhảy lầu tự sát vậy, cái kết họ nhận được là bất di bất dịch. Sắp tới mày sẽ khổ cực nhiều, nhưng biết sao giờ, thôi thì hãy ráng chịu đựng. Lần tới khi gặp nhau anh sẽ dẫn mày đi ăn sushi, anh mới biết được một quán ngon lắm”
Kể từ chiều hôm đó tôi không còn gặp Phong trực tiếp nữa, cũng không thể gọi điện hay nhắn tin. Tất cả những cuộc trò chuyện về sau đều là những lời thoại vang vọng, được Phong gửi thẳng đến đầu tôi bằng một con đường kỳ dị nào đó.
Vài tháng sau, lúc đang lau sàn ở cửa hàng tiện lợi để chuyển ca, tôi biết rằng Phong đã qua đời. Khoảnh khắc đó, những hình ảnh cuối đời của anh ấy ập đến trước võng mạc tôi như một cuộn phim. Tôi làm rớt cây lau sàn và ngã gục xuống đất. Thư đang tính tiền quầy thu ngân lao ra đỡ tôi rồi dìu vô kho nghỉ. Một tuần sau đó tôi nghe tin cả gia đình anh họ tôi đều đã qua đời, một vụ tai nạn xe khi đang du lịch ở đảo Jeju. Tôi sững người bàng hoàng. Tuy không quá đau buồn nhưng tôi vẫn cảm thấy một sự mất mát hiện hữu. Trong lòng tôi dâng trào một dự cảm không lành, những dự đoán của Phong như được lên dây cót, và tấn bi kịch trong tương lai đang chậm rãi tiến lại gần hơn.