trdanghuy.com
Dark | Light
Truyện Thơ Bài viết Về tôi

Chapter 8 - Nguyễn Đức Dược

Hắn bước vào phòng, có hai người đeo mặt nạ nai đang ngồi ở hai góc. Thêm hắn nữa là có ba con nai trong phòng. Chỉ cần cảm nhận huyền năng, hắn biết được đâu là gã bạn thân của mình. Hắn ngồi xuống cạnh gã, chân vắt chéo. Gã bạn thân mời một điếu vinataba, hắn rút và đặt lên môi nơi phần miệng và cằm không bị che.

“Còn hai ca nữa, từ trước đến nay chưa có ngày nào tận bốn ca cả, tao đuối muốn chết mất" Giọng miền Tây có phần điệu đà. Hắn chính là kẻ đã giúp lão giám đốc nhà máy chất thải.
Bạn hắn cũng châm cho mình một điếu, gã có giọng ồm ồm bị lẫn n và l.

“Có ba thằng bên Bình Dương và Đồng Nai mới chết. Giờ thì lũ khách hàng của bọn nó đang được san đều ra. Tao cũng phải đảm nhận một thằng danh hài mới nổi. Thằng chả bị HIV, lập giao kèo để bệnh tình ngừng phát triển, và cứ thế đi lây cho người khác”

“Ba thằng triệu hồi sư chết? Quỷ thần ơi, có chuyện gì thế?”

“Tao nghe mấy thằng nhỏ kể sơ sơ thôi. Một vụ do lũ Đoạ thần ra tay lúc làm lễ, con quỷ mà tên đó gọi lên là một tay sai của Đoạ thần. Nó đã nghiền xác tên đó thành một bãi trứng trộn. Hai vụ còn lại thì bị giết khi đang ở nhà. Người ta bảo là hai tên đó là gián điệp của đối thủ, nên tập đoàn đã tiến hành trừng phạt”

“Vậy tin đồn sắp có chiến tranh là thật nhỉ? Tao nghe bảo bên tập đoàn đang ra sức tìm người, giờ còn cả thanh tẩy lại bộ máy nữa. Những ngày tháng yên ổn sao lại ngắn ngủi đến thế” Hắn thở dài, tựa lưng vào tường “Tao còn đang định xin nghỉ phép để du lịch Bangkok.”

“Chắc ăn là không được. Lấy đâu ra người làm thay.” Gã bạn hắn vân vê chuỗi tràng hạt trên cổ tay dưới lớp áo choàng lễ màu trắng. “Cái tao lo là lũ tay sai của Đoạ thần. Gần đây tao phải làm vài yêu cầu khác lạ, nên lũ ác quỷ tao gọi lên cũng không quen mặt lắm. Lỡ đâu có một con là tay sai của thì coi như cuộc đời chấm hết”

“Cái đó cũng đáng sợ. Trộm vía tao vẫn không sao, mấy yêu cầu đều nằm trong danh mục quen thuộc của tao. Kể ra mày và bọn khác thì khác gì quay xổ số, chỉ là chẳng ai muốn trúng jackpot.” Hắn gạt tàn thuốc và vươn vai “Chà chà, vừa chuẩn bị chiến tranh với phe đối thủ, vừa đề phòng lũ Đoạ thần quấy phá, phiền phức thật đó.”

Một cảm giác rợn sống lưng bao trùm căn phòng, nhưng cả ba người ngồi bên trong đều đã quen thuộc với nó. Người đội mặt nạ nai còn lại trong phòng vươn vai, cất quyển sách đang đọc vào túi da, chuẩn bị vào ca của mình. Có một buổi lễ vừa kết thúc, một con quỷ đã ký kết xong giao kèo và rời khỏi phòng làm lễ.

= = =

Lão giám đốc nhà máy nước thải thở hỗn hển. Lão dùng khăn mặt thấm mồ hôi trên trán và nằm vật ra giường trong trạng thái lõa thể. Trên kệ tủ cạnh giường là một loạt máy rung, dương vật giả, rượu ba kích và vài bịch bột trắng vương vãi trên bàn. Một cuộc truy hoan bất tận suốt ba ngày trời, lão càng làm càng phấn khích, chưa bao giờ lão thấy nhiều nhục dục dâng lên ngập tràn trong lòng mình như thế. Cứ mỗi khi da thịt chạm vào nhau, có một thứ ma lực mãnh liệt được bơm vào khắp các thớ cơ và thần kinh. Cái thân thể trông như con gái lão, giọng nói như con gái lão, ánh mắt như con gái lão. Điệu bộ từ cách buộc tóc, đeo vớ, kéo dây khóa váy, lẫn rụt rè, cười cợt đều như người con gái đã mất, nhưng lão biết có một thứ gì đó vô cùng khác lạ.

Vào sáng sau buổi lễ, sau cuộc điện thoại ra lệnh xả nước thải xuống sông. Đứa con gái xuất hiện với chiếc váy trắng tinh khôi trong phòng con gái lão. Thứ năng lượng mà đứa con gái này toả ra vô cùng ma mị, cám dỗ. Và khi lão ôm nó vào lòng, đè nó ra, hôn lên người nó, nó như đọc được mọi mong muốn của lão. Bàn tay nó uyển chuyển, mời gọi, lúc thì tinh quái chối từ rồi lúc lại kiên nhẫn chiều chuộng. Tâm trí lão trống rỗng, từ từ vượt đến tận tầng mây xúc cảm lạc thú nhất, rồi tình cờ phát hiện ra còn tầng khác cao hơn, cứ như vậy mà lên mãi, lên mãi trong suốt 3 ngày 3 đêm.

Giờ đây khi lão đã ngất lịm, đứa con gái níu ghế đứng dậy, chân vẫn khẽ run rẩy. Nó lau đi kết quả của buổi truy hoan trên người và nhìn lão giám đốc. Nó biết vài tiếng nữa khi lão tỉnh dậy, thứ khoái cảm như thuốc phiện mà nó đã cho lão trong mấy ngày qua sẽ kéo lão đến tìm nó. Đứa con gái vặn nắm cửa và bước ra khỏi phòng. Hình ảnh của nó méo mó, phản chiếu qua các tủ ly pha lê. Đầu nó thu lại thành đứa trẻ sơ sinh, cặp sừng đâm ra từ sọ, cả thân thể hoá thành một con hươu với sáu bầu ngực nở ra trước bụng. Nó đã thực hiện xong giao kèo với lão giám đốc, giờ đây nó sẽ được tự do trên mặt đất này, đó chính là giao kèo của nó với kẻ triều hồi.

= = =

Hắn đã xử xong 2 tô phở, một bắp bò đặc biệt, một gân viên đặc biệt, giờ là tô thứ ba, tô này là tái nạm. Hắn vẫy chủ quán và gọi thêm một đĩa hành băm. Hắn là Nguyễn Đức Dược, sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Bình Định, đang làm việc ở Sài Gòn và có cô bạn gái người Bến Tre. Hội tụ đủ các vùng miền. Hắn có cằm vuông rộng, lông mày hếch lên. Tạng người cao to, săn chắc, thân hình vạm vỡ và cân đối của một dân chuyên thể thao. Giọng hắn cương trực, đanh thép, tạo cho đối phương một cảm giác vô cùng bộc trực nhưng có thể tin cậy.

Thấy ngang bụng khi hết ba tô phở, Dược đứng lên trả tiền sau khi uống cạn ly trà xanh nóng, hắn tip toàn bộ số tiền thừa bằng hẳn một tô thứ tư. Đêm nay hắn sẽ đi diệt quỷ, hắn cần phải ăn phở, mỗi khi chuẩn bị diệt quỷ là cảm giác thèm phở dâng lên trong lòng hắn. Dọc theo con hẻm heo hút không bóng người ở Bình Thạnh, Dược tản bộ với tinh thần khoan khoái nhờ chiếc bụng no. Hắn mặc một áo ba lỗ trắng, khoác bên ngoài là áo khoác dù màu xanh lục, quần jean đen bạc màu. Trên tay hắn là một tờ giấy màu trắng có dòng chữ “THE PLANET” ở góc. Luồng huyền năng từ tay Dược phát ra phản ứng với tờ giấy, dội lại tâm trí hắn những hình ảnh và phương hướng của mục tiêu.

Dược dừng bước, trước mặt là một căn nhà ba tầng ở đường cụt của con hẻm. Cổng sắt màu sữa cao chót vót, khoảng không còn lại giữa đầu cửa và ban công tầng hai là một tấm lưới sắt, các gai nhọn chĩa ra lởm chởm. Khoảng sân bé tí từ cổng đến cửa nhà chỉ vừa đủ chiều dài của chiếc xe máy, ở đó có trồng cây hoa giấy vươn cao đến tận tấm lưới sắt. Dược thầm nghĩ chủ nhà đã hơi quá tham lam cho một cái sân bé tẹo.

Dược bật người nhẹ tênh, bám lên lan can rồi leo vào ban công tầng hai. Từ tay hắn hiện ra một chiếc mặt nạ nửa đen nửa trắng, phần hốc mắt được che bởi một cặp kính râm tròn dính liền với bề mặt. Hắn đeo mặt nạ lên và bọc huyền năng lên toàn thân.

Dược nhẹ nhàng vặn thử tay nắm, cửa khoá. Hắn lại bám theo cột nhà leo lên tầng ba. Tầng này thì cửa không khóa, hắn lén lút lẻn vào.

Căn phòng ngủ tối om nhưng vẫn nhìn ra lối bài trí cơ bản. Phần lớn diện tích bị chiếm bởi một giường, một tủ quần áo và một bàn học. Ở góc phòng vang lên tiếng thút thít. Dược tiến lại gần thận trọng. Trước mặt hắn là một bé gái đang ôm mặt khóc, trên đùi có một bé trai đã nguội đi hơi ấm. Khắp thân hình lạnh ngắt kia là những vết đòn roi tím bầm, hắn bất giác rợn người. Dược chạm vào trán cô bé, tay hắn phát ra một luồng điện tích khiến cô bé lịm người đi. Hắn đặt bé trai đã qua đời sang một bên rồi bế cô bé đặt lên giường. Hắn tập trung các giác quan, chú trọng vào cảm nhận huyền năng, không có gì bất thường hiện hữu. Hắn men theo cầu thang xuống tầng trệt. Đèn gian bếp vẫn bật, trên bàn bếp là tàn dư của một buổi nhậu, đồ ăn thừa và lon bia vương vãi khắp nơi. Một gã đàn ông say bí tỉ đang úp mặt ngáy trên bàn, Dược đoán đây là cha của hai đứa bé. Gần chân ghế của gã đàn ông là một cái roi được uốn kì công từ sợi dây diện lõi lớn, cái roi này đánh thì đau điếng, nhưng để chết được người thì cũng mất nhiều thời gian lắm. Dược chập hai bàn tay, kết thủ ấn rồi chĩa về phía gã đàn ông.

< Giải >

Gã đàn ông không có phản ứng gì, rõ ràng hắn không bị thao túng bởi ác quỷ. Dược thở dài, đưa tay khẽ day trán. Hắn chạm vào gã ta để khiến ngã ngất lịm, rồi lục túi quần gã để tìm điện thoại. Sau đó Dược đi quanh tầng trệt nhưng chẳng có dấu hiệu gì của huyền năng còn sót lại trong không gian. Giữa phòng khách là bộ bàn ghế chạm trổ rồng phượng, nom vẻ rẻ tiền. Trên mặt sàn là mấy mảnh thuỷ tinh vương vãi, có lẽ là từ một cái ly bị đập. Hắn rút tờ giấy màu trăng từ trong túi ra, những hình ảnh xuất hiện đúng là căn nhà này. Hắn tựa lưng vào tường nghĩ ngợi, căn nhà hơi bí khí và nóng nực. Sàn nhà được lót bằng các tấm gạch trắng đen, đan xen ca rô, đi kèm với bộ bàn ghế gỗ trông thật chẳng ra làm sao.

Bỗng lông gáy hắn dựng lên, một linh cảm tà ác trỗi dậy dữ dội, nó toả ra từ phòng của hai đứa bé. Dược vội vã chạy vút lên cầu thang, lao qua hai tầng lầu, đẩy cửa vào. Ở góc phòng, một áp lực cuộn trào choán toàn bộ không gian. Đúng như Dược dự đoán, con hươu với đầu trẻ sơ sinh đang nhìn chằm chằm vào cô bé trên giường. Nó đang ngấu nghiến nỗi đau, sự thù hằn và hoảng sợ hiện lên rõ rệt qua những giấc mơ của cô bé.

Dược hướng tay phải về phía ác quỷ, dùng tay trái đỡ lấy cẳng tay phải. Hắn nói bằng chất giọng cương trực đầy nội lực:

< Lĩnh vực tối >

Từ ngón tay hắn, một hạt năng lược màu đen lục được nén lại. Hắn búng hạt năng lượng ấy về phía ác quỷ. Vùng không gian nơi hạt năng lượng ấy đi qua bị bóp méo như thể nhìn qua thấu kính hội tụ của một chiếc kính lúp. Con quỷ dùng bộ guốc sau để đạp tường né tránh, nhảy lên đầu tủ. Dược lại tiếp tục bắn một loạt hạt khác. Dù chỉ bé bằng hạt đỗ đen nhưng khi chạm trúng liền xé toạc một phần hông con quỷ bằng diện tích một đĩa CD. Con quỷ lao xuyên cửa tầng hai như một thứ chất lỏng, rồi lại hoá lại hình dáng con hươu ở phía bên kia. Dược cũng đẩy cửa đuổi theo, đạp lan can lấy đà và lao xuống con phố gần đó.

Từ cái miệng trẻ sơ sinh, con quỷ thét ra một luồng sóng âm inh tai, bào toạc một lớp tường. Dược may mắn né được nhưng tay áo khoác bị xé rách.

“Tiếng thét đó được tạo ra từ cơ thể vật lý” Dược thầm nghĩ “Thế này thì người dân xung quanh sẽ tỉnh dậy mất”

Một vài nhà sáng đèn. Dược né luồng sóng âm vừa thổi nát một tán cây, hắn nhảy lên tường rào gần đó, đan hai tay tạo thành thủ ấn, miệng lẩm nhẩm:

[Tự tại xứ, A na hạt, Vi sư đát - Vũ Dăng - Dạ Ma Thiên Vương]
< Lĩnh vực tối - Bày trận >

Một loạt những hạt năng lượng màu đen lục xuất hiện từ hư không, rải rác khắp con phố, tạo thành một trận địa vây hãm con quỷ. Dược chĩa ngón tay, trừng mắt:

< Hội tụ >

Các hạt năng lượng thu mình về phía con hươu mang đầu em bé. Cứ mỗi một hạt chạm vào, thân thể con quỷ lại bị xé toạc ra. Nó đau đớn hét về tứ phía, Dược nhanh nhẹn né được luồng sóng âm, nhưng một người đàn ông ở căn nhà gần đó bước ra thì không ý thức được. Vai phải ông ta bị rách một mảng, vương lại các đốm máu trên cổng nhà. Dược nhanh chóng đánh ngất người đàn ông xấu số rồi đẩy ông ta vào khoảng vườn trước ân. Thân thể con quỷ dần tan rã, biến thành các muội khí. Vào những giây cuối cùng, nó hướng bộ móng guốc từ cái chân trước về căn nhà có hoa giấy. Một dự cảm không lành xuấ hiện, Dược ngoái nhìn theo tay con quỷ. Từ ban công tầng ba, cô bé trước đó đã ngất lịm từ từ bước ra, rướn người trèo qua lan can. Dược hốt hoảng, nhưng hắn biết rằng khoảng cách quá xa, hắn sẽ không kịp ngăn cô bé nhảy xuống. Khi thân thể nhỏ nhắn của cô bé chỉ còn níu lấy lan can một cái nắm tay, một luồng sóng xâm lăng lấy thân thể Dược. Ý thức của hắn nhạt nhoà đi, trước mắt phủ một màu trắng xoá, còn cơ thể thì cứng đờ và co rúm lại.

< Bạch dạ khúc >

Minh đang đeo mặt nạ trắng có mặt trời đỏ giữa trán, đứng trên sân thượng một toà nhà gần đó.

Khi tỉnh dậy, Dược thấy mình đang nằm trên sàn phòng ngủ tầng ba của căn nhà. Trên giường là cô bé gái, bên cạnh hắn là cậu bé đã qua đời. Hắn ngước lên thấy Minh đã đứng đó, Minh đưa ra trước mặt Dược đồng xu có số hai la mã màu đen.

“Chỉ là số hai thôi sao? Con quỷ đó có thể thao túng và tác động vật lý lên con người cơ mà”

“Tôi không biết, tôi chỉ lượm được nó từ xác con quỷ”

Dược nhổm dậy, chỉnh lại mặt nạ và khẽ vặn người. Thân thể cơ bắp của hắn hiện lên dưới lớp áo khoác màu xanh lục.

“Anh làm gì ở đây vậy Gà Trống Trắng?”

“Stephen, tôi có việc muốn nhờ cậu”

Dược bỏ đồng xu vào túi, phủi quần áo và vươn vai đứng dậy.

“Có phải vụ của lão Phi không?” Dược tặc lưỡi. “Rất tiếc là tôi không thể giúp được đâu. Anh vào The Planet trước tôi nên anh cũng hiểu, tôi không thể tiết lộ nhiệm vụ ra được”

“Tôi cần phải gặp anh Phi, chuyện vô cùng hệ trọng”

“Kể cả khi tôi cho anh biết chỗ của lão thì chắc gì lão muốn gặp anh. Tôi nghĩ lão Phi bây giờ từ mặt anh là nhẹ, nếu không muốn nói là hận”

Minh thở dài, dùng mũi giầy đá vào chân giường. “Gay go thật, cơ mà tôi tin anh Phi sẽ đồng ý nói chuyện với tôi”

Dược nhún vai. “Cơ mà nhiệm vụ là nhiệm vụ”

Minh gãi gãi đầu, tỏ vẻ nghĩ ngợi “Tôi hiểu, tôi hiểu. Tuyệt mật thông tin phải không? Stephen này, anh nghĩ sao nếu tôi nói là tôi có thứ anh đang tìm kiếm?”

“Ý anh là sao?”

“Tôi có ‘Dây chuyền thuỷ thủ’, tôi vừa tìm được nó thôi, có mang theo bên người.”
Dược giấu vẻ quan tâm nhưng vẫn đánh mắt về phía Minh.

“Tôi biết anh nhận nhiệm vụ hộ tống anh Phi vì muốn tìm kiếm thứ đó, nhưng thực chất ảnh không có nó phải không? Nhờ vào một vận may mà tôi đã kiếm được. Đối với tôi nó không quan trọng mấy, nhưng hẳn là anh cần nó nhỉ?”

Minh móc từ túi quần, đưa lên trước mặt mình rồi thả sợi dây chuyền buông xuống. Một viên đá xanh nước biển, bọc quanh là lớp bạc được tạo hình sóng, đang treo trên một sợi dây cước bện màu nâu.

“Chỉ cần cho tôi biết chỗ của Phi, thứ này sẽ là của anh”

Giờ thì đến phiên Dược nghĩ ngợi, hắn đăm chiêu một lúc rồi gật đầu:

“Gà Trống Trắng, tôi không muốn The Planet biết chuyện này”

“Anh yên tâm” Minh thả sợi dây chuyền vào tay Dược. Hắn nắm lấy, nhìn ngắm sợi dây một hồi lâu rồi thử chuyền huyền năng vào nó, phần mặt đá sáng rực lên.

“Lão Phi đang nghỉ hưu cổng trung chuyển của The Planet ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ông ấy thuộc dạng được bảo vệ đặc biệt, anh biết đấy, vị thế của Phi ở The Planet cũng ngang ngửa anh mà. Tôi không chắc là anh có thể gặp đâu.”

“Ra vậy, hoá ra là ở Đồng Tháp à?” Minh tặc lưỡi “Tôi tin được anh phải không Stephen?”
Dược bất giác rùng người, tóc ở chân gáy dựng lên.

“Tất nhiên rồi. Tôi không nghĩ là có ai trong cả hệ thống này dám đối đầu với anh. Anh có thể lấy mạng tôi bất cứ lúc nào nên tôi không dại dột như vậy đâu”

Minh gật đầu, vẫy tay chào rồi rời đi theo lối ban công. Trong căn phòng chỉ còn lại Dược và hai đứa bé. Dược lấy điện thoại của người cha ra và bấm gọi công an, trình báo về việc trong nhà có trẻ nhỏ bị đánh đập đến tử vong. Sau đó hắn nhìn đứa bé gái lần cuối rồi tan biến vào hư không.

Chương trước
_