trdanghuy.com
Dark | Light
Truyện Thơ Bài viết Về tôi

CHAPTER 3

Enris và Hall bỏ lại con ngựa bị thương và leo lên con kì đà khổng lồ của lão Lor Zard. Người đàn ông trên ngựa thúc cương, bước qua xác của những tên lính canh rồi tiến gần con kì đà. Hall bất giác trông thấy ánh mắt lạnh ngắt, vô cảm của người đang ông tên Pierre đang đưa về phía mình, một sự bất an vô hình trào lên trong lồng ngực cậu.

Lão Lor Zard rít một hơi thật dài từ điếu tẩu cong vút rồi thở ra bằng hai mũi, khói ôm lấy thân hình to kềnh của lão rồi bay về phía sau nơi Hall và Enris. Con kì đà quẫy đuôi, lấy hai chân đạp sụp một gốc cây lớn mà lao lên trước. Antheny và người đàn ông đánh cương. Cả nhóm tiến vào màn đêm.

Tại nơi tàu trở tù binh rơi xuống, một vùng đất lớn bị xới tung, con tàu khổng lồ dài hàng chục mét nằm cháy âm ỉ bên sườn đồi, từng cột khói bốc lên, giăng kín bầu trời đêm, cây cối xung quanh bị đại bác và súng lửa của lính canh bắn trụi. Hàng trăm tù binh cướp lấy vũ khí trên tàu mà đánh trả, có kẻ dùng xích, có kẻ bẻ cây, có kẻ lấy còng tay mà đập. Lính gác mỏ cùng viện binh của Giáo Hội ra sức trấn áp, trận chiến ngày càng hỗn loạn và đẫm máu, sự chênh lệch về quân số khiến lợi thế dần nghiêng về quân Giáo Hội.

Từng đợt lính gác mỏ nối đuôi kéo đến dẹp loạn. Một tên quản giáo to lớn nhảy xuống ngựa theo sau là hơn hai chục tên lính khác, hai cánh tay tên quản giáo cuồn cuộn cơ bắp với đôi bàn tay gân guốc đang siết chặt cây búa sắt cán dài, hắn lao tới đám tù binh yếu thế, giương cao tay, một nhát bổ như trời giáng vung xuống

BỤP!!!

Lưng của kẻ tù binh xấu số nát vụn, cả thân thể yếu đuối rụp xuống, bẹp dí trên mặt đất, máu từ miệng ộc ra còn hai con ngươi như sắp lòi khỏi hốc mắt. Tên quản giáo khẽ nhếch mép, chỉ trong giây lát, hai tay hắn nhanh chóng vung cây búa lớn lại phía để sau lấy thế. Một phát quật cực mạnh vào mạn sườn, tên tù binh đứng bên cạnh chưa kịp thoát thân thì đã bị hất tung ra xa, đầu búa không dừng lại mà tiếp tục lao đi trong không trung, tiếng xương vỡ vụn kéo theo hai kẻ khác cũng bị văng đi.

Hắn thả đầu búa xuống, đưa con mắt hung tợn nhìn quanh và dừng lại trước hai đứa bé rách rưới đang ôm xác một người đàn ông nằm trên mặt đất. Lê cây búa sắt cán dài, hắn chậm rãi tiến lại. Hai đứa trẻ với đôi bàn tay gầy còm, hằn lên những vết dây thừng rõ nét, ngước khuôn mặt mếu máo, đầy kinh hãi lên nhìn tên quản giáo khổng lồ. Hắn nhấc cây búa bằng một tay, chỉ cần một tay hắn vung nhẹ là quá đủ, nhưng không! Hắn cười, tên quản giáo siết bằng cả hai cánh tay vạm vỡ vào cán búa, vươn thân trên ra đằng sau lấy đà hết cỡ, khuôn mặt lem luốc nước mắt của hai đứa bé bỗng chết lặng.

Tên quản giáo liếc mắt, xác định lại mục tiêu. Hắn gồng hết sức, giáng cây búa tạ hàng chục cân xuống. Trong tích tắc, cây búa khựng lại trên lưỡi của một chiếc hái kì dị, một kẻ tù binh với mãi tóc màu nâu đỏ buông dài đứng trước mặt hắn, ánh mắt đỏ ngầu lộ rõ vẻ khát máu, miệng lẩm bẩm: “Tango, tango, khiêu vũ nào!”

Tên quản giáo gồng mình nhưng cây búa trên tay vẫn không di chuyển, gã tù binh hất tay, vung lưỡi hái, tiếng kim loại xé gió vút lên trong tĩnh lặng, tay trái tên quản giáo đứt lìa, rơi xuống, tóe máu. Hắn rít lên đau đớn, tay kia vung chiếc búa về phía gã tù binh. Nhanh như cắt, gã tù binh nhảy lên, đạp đầu búa và giướng lưỡi hái xát cổ tên quản giáo… Gã tù binh tiếp đất, lau vệt máu trên môi nắm tay hai đứa bé kéo đi, để lại tên quản giáo khụy người với cái xác không đầu.

Những khẩu đại bác liên tục nã về phía tù binh, vang rền cả vùng đồi, những kẻ xấu số nằm la liệt dưới đất với thân thể nát bét vì trúng đạn. Trên đỉnh những tháp canh di động của khu mỏ là lính gác cầm súng máy, xã những tia lửa dày đặc lên đầu tù binh. Dẫn đầu nhóm pháo thủ, tên chỉ huy gào lên, phất ngọn đuốc về phía trước, theo sau là hàng loạt phát đại bác, xới tung mặt đất thành những hố lớn. Trong làn bụi đất, một sợi dây thừng phóng ra như tên bắn, quấn chặt lấy cổ một pháo binh, sợi dây giật mạnh, ở đầu bên kia là một bóng người bé nhỏ, tay cầm sợi dây, bay ra từ khói pháo, tốc thẳng một cú đá vào mặt tên pháo binh, cả đội pháo thủ hoảng loạn. Kẻ tù binh bé nhỏ đạp nòng pháo, phi đầu dây buộc một móc sắt nhọn hoắt về phía tên chỉ huy, tên chỉ huy không kịp né, móc sắt găm thẳng vào bả vai của hắn, hắn khiếp sợ rú lên, cái thân hình bé nhỏ níu sợi dây và phi người, đạp mặt từng tên pháo binh làm bàn đà, chẳng mấy chốc là gã tù binh đã ở trước mặt tên chỉ huy pháo thủ, chiếc móc sắt được rút ra, xé toạc cả vùng bả vai và mạn cổ, sau đó lại được găm lại ngay đỉnh đầu hắn, tên chỉ huy ngã xuống không một câu trăn trối.

Đám pháo binh chưa kịp hoàn hồn thì một thanh trường côn phi tới, đánh thẳng vào ngực cả đám, gã tù binh bé nhỏ phóng dây giữ lại trường côn, vung dây, quăng ngược thanh trường côn về phía nó vừa xuất hiện. Rồi từ xa, một kẻ tù binh lao tới chộp lấy như đoán trước được, hắn chống cây trường côn xuống đất như một xào nhảy, rồi bật thẳng lên không trung, giương một gậy cực mạnh xuống đầu bọn pháo binh, thanh trường côn như chiếc roi lớn đang xả liên tục lên người đám trẻ hư, tiếng xương nát vụn của bọn pháo thủ giòn giã họa thêm tiết tấu. Chỉ trong thoáng chốc, một nhóm pháo thủ hơn chục người đã bị hai gã tù binh đánh tan, không ngóc nổi dậy.

Giữa trận địa, một bóng người to lớn dẫn đầu đoàn tù binh lao ra, húc đổ một tháp canh di động, ngã thẳng vào phía quân tiếp viện. Kẻ tù binh to lớn ấy có hai bả vai cuồn cuộn cơ bắp, nhô cao về hai phía, và đôi cánh tay dài như loài khỉ đột, to dần về nơi nắm đấm, cứ mỗi lần vung tay là một tên lính bị hất văng. Cả đoàn binh tiếp viện bị chững lại trước sự tân công của gã tù binh to lớn.

“Mở lối ra bờ biển! Giant! Theo hướng gió!” – Gã có sợi dây thừng ra hiệu

Gã tù binh to lớn mang tên Giant ném văng một lính gác bay trong không trung:
“Hướng đó!”

Một loạt mũi tên phóng tới gã tù binh to lớn thì bị trường côn đánh bật. Duy có một mũi không thể đỡ, đâm thẳng vào bắp tay của Giant
“Lũ titan và acheri đến rồi!”

Trong nhóm viện binh của giáo hội ùn ùn kéo tới, một nhóm những titan khổng lồ cao gấp 4 lần người thường, trên vai chúng là những acheri không mắt đang giương cung bắn. Một tên titan cõng trên lưng chiếc kiệu gỗ chậm chạp theo sau, đỉnh kiệu cắm một lá cờ trắng với biểu tượng con mắt mở hờ.
“Bọn chúng mở cổng đến” – Gã tù binh với sợ dây thừng hét lên – “Quân Giáo Hội từ thủ đô đến rồi”
Nhóm acheri không mắt đứng trên vai lũ titan liên tục xả cung, những mũi tên vô hình chỉ hiện ra khi đã đâm trúng mục tiêu. Giant gầm lên khi bị đâm trúng, tuy vậy vẫn không lùi bước, dẫn theo đoàn tù binh mở lối về hướng gió thổi. Gã tóc đỏ nâu vung lưỡi hái cùng với tên tù binh có trường côn, cả hai bọc sau phía sau chặn hướng tiến đánh của lính gác mỏ. Loạt mũi tên vô hình hạ gục vô số tù binh đang tháo chạy, từng lớp người ngã rụp như rạ.

Bỗng từ bìa rừng, con kì đà khổng lồ của lão Lor Zard xẻ đường lao ra, quật đuôi đánh bật một titan. Pierre phóng ngựa phi lên trước, vung thanh gươm sáng lóa đánh chặn những mũi tên vô hình đang lao đến. Hall và Enris vội nhảy khỏi con kì đà, né cuộc giao tranh.

“Hook! Fuji!” – Lor Zard hét lớn bằng chất giọng ồm ồm về phía gã tù nhân nhỏ bé cầm móc sắt và người dùng trường côn.

Hook tay cầm móc sắt chĩa theo hướng bay của những tàn lửa:

“Ra phía biển, quân Giáo Hội mở cổng đến rồi”

Lor Zard trau mày tự hỏi “Sao bọn chúng mở cổng được?”. Lão kéo hũ rượu lớn treo phía sau người ra tu một ngụm căng bụng. Hai lỗ mũi lão sáng đỏ. Lão khạc ra một quả cầu lửa khổng lồ, đẩy văng hai titan ra xa. Ngọn lửa cuộn cao như tường thành cản lối bọn lính canh và quân Giáo Hội.

“SOW!!!” Giọng lạnh ngắt của Pierre thét lớn.

Từ bóng của ông, một sinh vật cao kều đội mũ đỏ ngoi lên, rướn hai cánh tay dài ngoằng về phía tường lửa. Sau một tích tắc, âm thanh xung quanh như bị nén lại và dội về phía những kẻ truy đuổi khiến tường ngoạm lấy hàng lính canh đứng đầu.

Enris vừa chạy vừa ngoái lại nhìn những tên titan đang khó nhọc vượt qua lớp lớp sóng âm và tường lửa tạo ra bởi sinh vật đen ngòm đội mũ đỏ. Trong cơ thể cậu len lỏi một cảm giác kì lạ mang tính bản năng, nó khiến thần kinh của cậu căng ra và lồng ngực bất giác hồi hộp. Enris không biết đó là thứ gì nhưng Hall thì biết, cậu thầm khẳng định với phán đoán của mình “Một thực thể siêu nhiên!”.
Lính gác mỏ tách ra hai hướng, né tường lửa và truy sát. Pierre thúc ngựa lao lên dẫn đường, hướng đoàn tù binh ra phía vách đá ở mặt biển. Fuji tay cầm trường côn cùng với Tango bảo vệ cánh phải. Hook bám lên người Giant đánh trả ở cánh trái. Đoàn tù binh vừa đánh vừa chạy, cứ vài bước lại một người gục xuống vì những mũi tên vô hình. Antheny thể hiện khả năng cưỡi ngựa thuần thục của mình, vừa giữ nhịp với đoàn tù binh, vừa khéo léo né những người bất ngờ gục xuống vì bị bắn trúng.

“Tao sinh ra đã biết cưỡi ngựa, giờ mày tin rồi chứ Jack?”

“Nhanh, dừng ngựa, thả tao xuống!”

“Sao cơ?”

“Đưa Enris lên!”

Antheny hãm cương, chưa hiểu chuyện gì thì Jack đã nhảy xuống ngựa, hét lớn về phía Enris và Hall:

“Enris! Chân mày đang bị thương, sẽ không bắt kịp đâu, lên ngựa đi”

Enris ngồi sau tập trung nhìn theo hướng giương cung của các acheri không mắt, chốc chốc lại quay sang tìm Jack và Hall đang chạy trong đoàn người. Cậu hét lớn ra hiệu cho đoàn tù binh mỗi khi có loạt mũi tên bay đến.

Khi biển đã ở trong tầm mắt, một tiếng tù và vang lên, ngân dài từ phía mỏ. Kéo theo sau một khoảng tối đặc kịt tiến dần về hướng cuộc giao tranh, chậm rãi nuốt chửng mọi thứ. Enris ngước nhìn và ngỡ ngàng, một tấm lụa đen khổng lồ đang đuổi theo họ, nó phủ lên những cánh rừng như có một bàn tay vô hình kéo tấm chăn đắp lên ga giường. Bóng của tấm lụa đi đến đâu là hòa tan ánh đuốc, tán cây và đoàn lính gác vào khoảng tối đặc quánh, sâu thăm thẳm. Lor Zard cưỡi trên con kì đà cũng đã nhìn thấy, mặt lão tái mét và tim đập nhanh vì lão biết đó là thứ gì. Lor Zard hét lớn “Tăng tốc, tất cả mau tiến ra phía vách đá!” rồi rút trong chiếc túi đeo hông ra một khúc gỗ tròn dài bằng một gang tay và giật đầu dây, pháo sáng kẻ một vệ khói đỏ ra phía biển.

Mặt biển ở gần phía vách đá cuộn trào bọt sóng, một vùng nước nhô lên như thể mặt biển đang nổi nhọt. Và khi nước rút, thân tàu khổng lồ hiện ra trước sự ngỡ ngàng đoàn tù binh vừa rời khỏi bìa rừng. Con tàu có vẻ ngoài như một con cá voi bằng kim loại, cõng trên lưng buồng lái có tạo hình giống một cái mai rùa. Những cửa thép ở thân tàu hạ xuống, mở đường cho một loạt súng thần công chĩa ra, bắn thẳng về phía lính gác mỏ và quân giáo hội đang đuổi đánh. Đoàn tù binh còn cách mép vách tầm 100 thước thì hai chiếc móc kim loại khổng lồ được phóng ra từ con tàu, găm sâu vào vách đá. Giữa hai sợi xích là các tấm phản kim loại tạo thành cầu nối dẫn lên boong tàu.

Tấm lụa đen phủ trên nền trời ngày một đến gần, từ trong bóng đen đặc quánh của nó, hàng loạt mũi tên vô hình do các acheri bắn ra. Ngựa của Antheny trúng một mũi tên và khuỵa xuống, Enris ở phía sau cũng ngã văng ra khỏi ngựa. Trước khi Enris kịp gượng dậy thì sợi dây của Hook đã phóng đến, quấn chặt lấy cổ chân cậu. Chỉ trong một tích tắc nếu Giant không kịp giật mạnh sợi dây, kéo Enris ra khỏi đấy thì cậu đã bị chân của một con nhện khổng lồ đâm xuyên ngực. Bầy nhện khổng lồ nhảy ra từ bóng đen của tấm lụa, vồ lấy các tù binh. Bốn chân của chúng nhọn hoắt, dài ngoằng, mọc ra từ một cái đầu trẻ con dị dạng ngoại cỡ. Hook và Giant đưa đoàn người băng qua cầu treo tiến về boong tàu. Còn Tango vác lưỡi hái, cùng với Fuji, Pierre, Lor Zard và sinh vật đội mũ đỏ tên SOW chặn đánh bầy nhện. Những khẩu thần công từ tàu cũng nã đạn giúp sức.

Hall và Jack vừa đỡ Antheny lên thì một con nhện nhảy đến, hất văng Antheny ra xa. Enris lao mình để đỡ bạn nhưng vết thương trên chân cản bước cậu. Dù đã thu mình trước khi tiếp đất nhưng lưng Antheny vẫn đập mạnh vào một mỏm đá, cậu lịm người, bất tỉnh. Jack vung thanh kiếm mình lượm được lên phản công nhưng vô ích, chỉ một phát búng cẳng chân, con nhện đánh gãy lưỡi kiếm làm đôi khiến Jack ngã xuống đất. Hall thấy bạn mình gặp nguy liền nhắm lấy một nhúm cát, ném vào mắt con nhện khổng lồ. Nó chuyển hướng sang tấn công Hall, cậu nhóc da trắng với thân hình mảnh khảnh lăn trên mặt đất, hoảng loạn né những cú đâm kinh khủng từ bốn cái chân. Và trong một khắc bất cẩn, vai cậu đã bị đâm sượt qua. Hall chỉ vừa kịp rụt người nhưng cơn buốt từ vết thương đã bóp nát thần kinh của cậu, các sợi cơ trên toàn thân Hall như căng ra và siết chặt lấy nỗi đau, đẩy nó vào mạch máu và bơm đi khắp cơ thể cậu.

Pierre từ xa phi đến, ông nhảy ra khỏi ngựa và vung kiếm, chém đứt một chân nhện. Ông kéo Hall quăng lên yên ngựa, né người khỏi đòn tấn công. Con nhện quái dị trở nên giận dữ, điên cuồng tung những đòn chí mạng về phía Pierre, xé toạc một bên áo choàng của ông. Ông trượt người dưới mặt đất ra phía sau con quái vật, choàng dậy và đâm một nhát sâu vô cái đầu con nít to lớn nơi những cái chân nhện mọc ra. Nó mếu máo khóc thét, quơ chân cố đánh Pierre nhưng bị chặn lại bởi lưỡi kiếm. Sau vài giây giãy giụa, nó phun một mớ dịch đang sôi sùng sục ra tứ phía rồi khuỵu xuống. Pierre huýt sáo gọi ngựa lại rồi nhét vào miệng Hall một viên thuốc, buộc chặt cậu vào yên và ra hiệu cho nó chạy về phía tàu.

Enris đỡ lấy Antheny, khó nhọc kéo bạn mình về phía cầu treo thì hai tên titan tiến đến. Pierre vung kiếm đánh lạc hướng một titan nhưng kẻ còn lại vẫn hung tợn lao về phía hai người bạn. Acheri đứng trên vai titan đó lập tức giương cung, bắn một loạt mũi tên vô hình khiến Enris hoảng loạn vấp té trên xác của một tù binh. Cậu run lên vì sợ hãi nhưng vẫn cố với lấy một viên đá ném trả. Nhiêu đó là không đủ với một gã khổng lồ. Khi đã ném hết tất cả đất đá quanh mình, cậu chết sững trên mặt đất, không dám đứng lên tấn công cũng không nỡ bỏ Antheny ở lại. Trong tích tắc đắn đo của Enris, tên titan đã tiến sát bên cậu. Chân hắn lớn như cột đá với bàn chân ngắn nhưng to bản, các ngón chân tiêu giảm, nhìn như chân một con voi. Tên titan khổng lồ vung chân, sút vào người Enris một phát cực mạnh, đá cậu văng về phía vách đá. Con kỳ đà của Lor Zard phóng chiếc lưỡi của mình ra tóm lấy cậu. Enris miệng trào máu, ôm ngực và bất tỉnh.

Tên acheri vừa định chuyển mục tiêu qua Antheny thì Fuji phóng trường côn, đánh bật gã cung thủ không mắt xuống khỏi tên titan. Anh ta né đòn đánh từ tên titan, giáng một gậy vào đầu khiến tên titan đổ sập người xuống. Tango tiến đến kéo Antheny thì cậu tỉnh lại, lập tức nôn thốc nôn tháo. Lờ mờ nhận ra tình hình xung quanh, cậu ráng sức lết về phía cầu treo - nơi đám lính gác đã đuổi đánh đến chân cầu nhưng bị sự kháng cự của Lor Zard và SOW chặn lại. Tấm lụa đen phủ đến gần vách đá, từ trong bóng tối đặc quánh những con nhện dị dạng nhảy ra mỗi lúc một nhiều, chúng ùa tới khiến Fuji và Tango dần trở nên bất lực. Tango vung lưỡi hái để chặn những mũi tên trong khi Fuji ra sức bảo vệ Antheny trước bầy nhện khổng lồ.

“Không ổn, không ổn tí nào, Tango đang không ổn tí nào!” – Gã vung lưỡi hái lẩm bẩm.

“Nhóc tóc tím, đứng lên chạy được không?”

Fuji vừa dứt lời, một mũi tên lọt qua được những đòn đánh chặn của Tango, đâm vào đùi Antheny. Cậu ôm chân hét lớn, khuỵu xuống. Antheny quay mặt nhìn hai người đang khó nhọc bảo vệ cậu, nhìn về phía bìa rừng thì đám lính gác mỏ ngày một đông, cậu hiểu rằng cứ tiếp tục như vậy cả ba sẽ bỏ mạng. Antheny nghiến răng, hít sâu và giữ khí lại lồng ngực, cơ thể cậu bỗng rung lên, các khối cơ trên người co giật liên tục. Trước sự ngỡ ngàng của Fuji và Tango, đầu cậu trồi ra hai cái sừng nhọn hoắt, áo quần trên người cậu bị sự biến dạng của cơ bắp xé toạc. Antheny quay lại, bằng chút phần người còn sót trên khuôn mặt, cậu hét lên “Bám lấy t…!” – m cuối bị xé toạc thành tiếng rống hoang dã. Antheny đã biến thành một con linh dương to lớn với vùng lông tím trên đầu. Fuji và Tango lập tức bám lấy người cậu. Bằng một cú đạp chân, Antheny nhảy vọt ra khỏi bầy nhện, đạp lũ lính gác đang ở giữa cầu và nhảy lên boong an toàn.

Lũ lính gác mỏ đã kéo đại bác đến, nã đạn về phía tàu và nhóm tù binh đang còn trên cầu treo. Jack và Pierre vừa lên được cầu thì một viên đạn pháo bắn trúng, phá nát mỏm đá khiến cây cầu bung khỏi vách, đập vào thành tàu. Một số tù binh rớt xuống biển, Pierre cũng bị văng ra khỏi cầu nhưng ông đã kịp đâm kiếm vào thân tàu để giữ mình lại, áo choàng của ông đẫm máu vì một mảnh đạn pháo găm ngay sườn. Một số tù binh trên boong gào khóc, bất lực bám vào lan can nhìn người thân mình bị văng xuống biển. Bên dưới Pierre khoảng hai thước, Jack đang một tay bám vào tấm phản kim loại ửng đỏ bị xé toạc bởi đạn pháo, tay kia cậu đang giữ chặt một cô bé tóc vàng lơ lửng. Jack gồng mình để kéo cô bé lên nhưng thân thể nhỏ người của cậu dần đuối sức, da bàn tay cậu chảy ra, sôi trên tấm phản nóng đỏ mà chính Pierre cũng nghe thấy tiếng xèo xèo. Ông cố gắng rướn người để tiến lại gần nhưng không thể. Mái tóc vàng hoe của Jack bết vào trán, ướt đẫm mồ hôi, mặt cậu đỏ gay, gân cổ cậu căng lên. Jack nhìn tay mình đang dần trượt khỏi tấm phản rồi quay xuống nhìn cô bé.

Trong đôi mắt long lanh đẫm lệ, cô bé ấy trao cho Jack một sự thấu cảm sâu sắc vô cùng, một sự thấu cảm mà cậu chưa từng được nhận, chưa từng cảm thấy bao giờ. Jack siết chặt tay hơn nhưng cô bé dần buông ra, mỉm cười, nụ cười khiến đối phương cảm thấy được công nhận, được an ủi, một nụ cười khiến họ hiểu rằng họ đã cố gắng hết sức rồi. Cô khẽ mấp mé đầu môi, Jack không nghe thấy nhưng cậu đọc được khẩu hình:

“Cảm ơn anh! Hãy thả em đi”

Trong khoảnh khắc viên đạn pháo đang bay đến, Jack dồn hết bình sinh vung cô bé lên phía Pierre. Ông phi người đỡ được cô bé. Viên đạn pháo bắn đúng nơi Jack đang bám, cậu thả tay buông mình xuống biển.

Chương trước
Chương sau